Xem tiếp : » trang 1 | » trang 2 | » trang 3 | » trang 5 | » trang 6 » Chuyển đến chuyên mục thơ Facebook | ||
HOÀI NIỆM MÙA HÈ
(Tặng các bạn trẻ trên Diễn Đàn) Ngô Thái Nhớ ngày mới gặp ở sân trường Nụ cười e ấp thật dễ thương Một cánh Phượng hồng vương trên tóc Má ửng, môi hồng, dạ vấn vương...! Chiều hè bảng lảng bóng hàng dương Nhớ ngày nội trú ở trong trường Sát vách cùng nhà nơi ký túc Âm thầm lặng lẽ nhớ người thương! Hạ về chạnh nhớ mấy hè qua Vẫn cây Phượng vỹ trứơc sân nhà Vẫn vầng trăng sáng bên cửa sổ Vắng tà áo trắng. Gió mây xa…! Tạm biệt trường xưa anh lên đường Mây mù đỉnh núi chốn biên cương Thao thức hằng đêm lòng da diết? Mơ về cánh Phượng...mái tóc vương!
LAM LŨ
Ngô Thái Chiều tà ráng đỏ trải dòng sông Mấy cháu mải mê có biết không? Mặt nước long lanh - mầu tím nhạt Ven sông lấp lóa sắc nâu hồng Trời cao xa lắc đâu mong tỏ? Đất rộng mênh mông - chẳng hiểu thông ! Vất vả quanh năm nơi đất bãi Tương lai trẻ nhỏ mịt mờ trông…?
HỒNG CÔNG CÒN MÃI
(Nguyễn Hồng Công (23/10/1978 - 15/9/2009) Ngô Thái Thương thay số phận kiếp HỒNG nhan Rực rỡ tương lai đã sớm tàn Gương sáng CÔNG thành lòng chẳng đợi Trí tài danh toại – dạ không an Vì đời - lực cạn CÒN ham viết Quý bạn - hơi tàn những khóc than Nghị lực phi thường lưu hậu thế Ngàn năm SỐNG MÃI …với thời gian
MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Ngô Thái Thương em…đường phố lang thang Trong đêm âm thầm lê bước Mịt mờ tương lai phía trước Để đời nhức nhối tim gan…! Thương em… gia đình ly tán Nỗi buồn vương mắt trẻ thơ Khát khao tình thương cha mẹ Tâm hồn trong trắng… bơ vơ! . Thương em …thiệt thòi số phận Mang theo khuyết tật suốt đời Nỗi đau tâm hồn trĩu nặng Để ta day dứt khôn nguôi! Em mong tấm lòng nhân ái! Em mong mái ấm tình thương! Em mong có vì sao sáng… Đưa em vươn tới tương lai…! HƯƠNG TÌNH Ngô Thái Có phải xuân về làm con tim thổn thức Gió mùa đông sót lại, lạnh bờ môi Đôi cánh én chao nghiêng mừng xuân đến Giọt ban mai rớt xuống… Tóc huyền ơi! Có phải xuân về làm nẩy lộc trồi tơ Sương se lạnh, ngập tràn đường phố cổ Nắng trải vàng trên con đường mới mở Sắc hồng tươi đôi má em yêu! Đi bên em một chiều tím nhạt Ánh hoàng hôn lấp loáng mặt Hồ Tây Hương hoa thoảng... đâu đây lắng đọng Một tình yêu thầm kín ...cũng tỏa hương ! |
QUÉT RÁC
( Phỏng họa thơ: Quỳnh Hoa) Chống chổi em tôi nghĩ vất vơ…! Cái nghề vất vả chẳng mong chờ Ngày ngày tính kế đi thu rác Tối tối bầy mưu vét sạch bờ Trách kẻ vận may - còn muốn ước Thương mình phận bạc – vẫn mong… mơ Môi trường sạch sẽ đường không rác Phố xá xanh cây đẹp ý thơ…!
TÌNH NGƯỜI
Ngô Thái Hồng Công vĩnh biệt những buồn thương Cách trở xa sôi – mấy dặm trường Khắp nẻo người thân lòng tưởng nhớ Nơi nơi bạn cũ dạ sầu vương Quen thân ngày ấy đầu xanh mộng Mới biết hôm nay tóc điểm sương “Nụ cười để lại” còn đọng mãi Trong lòng bạn hữu khắp bốn phương.
LƯU LẠC
(Hoa: thơ Nguyễn Thị Nhật Phổ Yên-Thái Nguyên). Ngô Thái Lang thang đường phố bóng đơn côi Cám cảnh ly hương sống bụi đời! Gió táp tê lòng tâm tủi nhục Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời Số phận mong chờ lòng bác ái Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi ______________________ BÀI HỌA của Minh Tâm Là ngôi sao xấu phận mồ côi Bất hạnh từ đây một mảnh đời Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ Cơm không no dạ rót mưa rơi Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc Cuộc sống gian nan đến rả rời Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi
BẦU ƠI…!
THƯƠNG VỚI BÍ CÙNG! (Tặng cựu TNXP Nguyễn Thị Bằng)* Ngô Thái “Bầu ơi thương với Bì cùng Tuy là khác giống nhưng chung một giàn” Cùng là máu đỏ da vàng Cùng chung “một bọc Hồng Bàng” mà ra! Những năm kháng chiến xa nhà Hy sinh chẳng quản, xông ra chiến trường Phá bom, tiếp đạn, tải thương… Trở về cuộc sống, đời thường chuân chuyên Không may… lỡ bến neo thuyền Tuổi xuân vuột mất-Trăng huyền mùa đông Thân cò lặn lội bở sông Nhà xiêu, mái dột, tay không…phận nghèo! Biết bao cơ cực bám theo Cuộc đời chìm nổi như bẻo trôi sông Hãy xin mở rộng tấm lòng Bầu ơi thương với bí cùng...Bầu ơi! _____________________________ * Bài đăng trên mạng,kết quả tấm lòng Nhân ái trong và ngoài nước trợ giúp 42,6 triệu đồng xây nhà nhân ái đã trao tặng chị Bắng Xã Phương Thịnh - Tam Nông - Phú Thọ vào ngày 6/1/2011
GIỌT NẮNG THU
Ngô Thái Giot nắng thu vàng – đậu lung linh Long lanh đôi mắt vấn vương tình Nao nao nỗi nhớ mùa thu ấy Giọt nắng thu vàng hôn má xinh Chiều nằng thu vàng anh nhớ em Bừng lên đôi mà chớm men tình Bóng giáng người thương còn in dấu Để mãi anh còn say bóng hình… Mùa thu xao xuyến lá thu rơi Nồng say chan chứa, khát khao đời Gửi gió thu về lời ước hẹn Mong đến khi nào ta có nhau! |
HY SINH THẦM LẶNG
(Tặng nữ TNXP Trường Sơn) Ngô Thái Mái tóc em - nhung huyền óng mượt Trải dãi dầu mưa nắng Trường Sơn Cứ rụng dần - mỗi lần em chải Để trên đầu một lớp da nâu Má xám xanh - đôi mắt đổi mầu Môi thâm xịt - sau những cơn sốt rét Nhìn thấy em lòng anh chua xót Lửa hạn thù ngút tận trời xanh Anh mong ngày thống nhất đến nhanh Để em được làm duyên con gái Bưởi nhiều hoa - tha hồ em hái Quả trĩu cành - bồ kết trên cây Chiến tranh qua, từ đã rất lâu Da vẫn sạm - nỗi sầu u uất Để tuổi xuân ở lại chiến trường Lỡ duyên phải đơn côi lẻ bóng Không bờ vai để cho em tựa Không trẻ thơ em nựng hàng ngày Không mái nhà che nắng che mưa Em lặng lẽ âm thầm chịu đựng... Khi có Hội * - cuộc đời bừng sáng Trong TÌNH THƯƠNG - mái ấm Hội trao ** Mất tuổi xuân - em được tình người Và có cả tương lai đất nước. ____________________________ * Hội Cựu TNXP * Tặng nhà tình nghĩa BÀI HOẠ Ngô Toàn Thắng Đọc thơ anh tôi rơm rớm lệ Hồi tưởng chảy về trên khóe mắt cay cay Đồng đội thân yêu ơi! Sao quên được những ngày Khi nắng cháy da - Khi mưa rừng xối xả Bỗng vụt lên giữa muôn trùng cây lá Những nhành hoa - Con gái quê mình Dâng cả tuổi xuân - Không quản ngại hy sinh Đường ra trận khét nồng mùi đạn lửa Những cô gái trạc tuổi xuân hơ hớ "Ham sống vô cùng - Nhưng không sợ hy sinh" Như những bông hoa thơm ngát trắng trinh Tỏa hương khắp cánh rừng rát một mầu trời đỏ Em bước ra từ những trang sách mở Mỗi lần tôi đọc những vần thơ Hương hoa rừng xưa, theo tôi đến bao giờ ???
MỘT THOÁNG TRUNG DU
Ngô Thái Trung du trời xanh thắm Ngút ngàn cọ xòe ô Sương long lanh chót lá Mắt ai cười…mộng mơ! Nương chè xanh xanh ngát Đậm đà ủ hương say Thì thầm trong gió sớm Đung đưa làn tóc mây… Ngút ngàn những hàng cây Hoa tràm sao quyến rũ Gọi ong về xây tổ Gom mật ngọt cho đời…! Chuông chiều ngân trong gió Xao động tâm hồn ai Thoáng nghe lời Soan - Ghẹo Bao lòng cùng đắm say… !
THĂM CHÁU (Mèo 39)
Ngô Thái Nghe tin cháu bệnh nặng Mới vô viện mấy ngày Khoé mắt chú cay cay Thương cháu nhiều nhiều lắm…! Mùa này trời lại nóng Vất vả cho cháu nhiều Bao bè bạn thương yêu Mong cháu qua vận hạn! Mỗi người một kiếp nạn Cửa ải ai cũng qua Cháu chớ có lo xa Bệnh tình rồi sẽ khỏi! Ở xa…chú mong mỏi Theo dõi tin hàng ngày Quế Tân báo chú ngay Tin vui Meo khỏi bệnh…! |
RÁNG CHIỀU
Ngô Thái Trời tà bóng ngả, lẩn vào mây Ráng đỏ bừng lên sắp khép ngày Thấp thoáng lưng đồi đôi cánh én Xa xa đỉnh núi một hàng cây Ven hồ cánh bướm chao như múa Giữa bể đài hoa lắc tưởng say Vẻ đẹp thiên nhiên thời khắc chuyển Bừng lên cảnh sắc bức tranh này…
NÀNG QUỲNH
(Tứ tuyệt -Thuận nghịch độc) Ngô Thái 1-Đọc thuận Sa, kiêu, dáng đẹp vẻ Quỳnh hoa Thắm nhuỵ hương thơm, toả ngát xa Da diết nỗi sầu, lòng vương vấn Qua đêm mới gặp người yêu ta. 2-Đọc ngược bài gốc. Ta yêu người gặp mới đêm qua Vương vấn lòng sầu, nỗi diết da Xa ngát toả thơm, hương nhuỵ thắm Hoa Quỳnh vẻ đẹp, dáng kiêu sa 3- Bỏ 2 câu đầu bài gốc (đọc thuận) Dáng đẹp vẻ Quỳnh hoa Hương thơm toả ngát xa Nỗi sầu, lòng vương vấn Mới gặp người yêu ta! 4- Bỏ 2 chữ cuối bài gốc, (đọc ngược) Vẻ đẹp. Dáng kiêu sa Toả hương thơm, nhuỵ ngát Lòng sầu… nỗi diết da Ngừời gặp, mới… đêm qua 5- Bỏ 4 câu đầu bài gốc (đọc thuận) Vẻ Quỳnh hoa Toả ngát xa Lòng vương vấn Người yêu ta 6- Bỏ 4 chức cuối bài gốc (đọc ngược) Dáng kiêu sa Hương nhuỵ thắm Nỗi diết da Mới đêm qua! 7- Bỏ 5 chữ đầu bài gốc(đọc thuận) …Quỳnh hoa … ngát xa … vương vấn …yêu ta. V.V…cách đọc xin mời các bạn! |
THỜI A CÒNG
Ngô Thái Thời buổi a Còng , khoái quá Tiên Tốn tiền nắng cực có ô liền Đèn mờ chè bổ tha hồ ẩm Trăng tỏ trời xanh ngấp ngó hiên Buồm lộng thuyền bay nhanh hướng đích Mưa dầm cây rủ khéo lo phiền Loay hoay, xoay xở tiền dư dật Thời buổi a còng , khoái quá Tiên BÔNG MAI MÙA THU Ngô Thái Trên cánh Mai vàng đọng giọt Ngâu Ngỡ ngàng vẻ đẹp vẫn mong cầu Vào Thu, núi Lĩnh cây thay sắc Sang Hạ, dòng Lô nước đổi mầu Chức Nữ thầm mong Xuân vĩnh cửu .. Ngưu Lang trộm ước hết u sầu Còn đâu truyền thuyết buồn ly biệt? Khát vọng yêu thương... đến bạc đầu !
VỊNH BÔNG SEN MÙA THU
(Hoạ thơ Ngô Toàn Thắng) Ngô Thái Xa xa...hồ nước nhú bông sen Mờ ảo trong sương…tưởng ngọn đèn Ngan ngát hương thơm mây gió thoảng Lung linh sắc thắm lá cành xen Đang mùa… nở rộ anh em đến Vãn cảnh…lụi tàn bạn hữu quên Vận tốt gặp thời…bao lộc hưởng Mặc đời biến đổi….chẳng đua chen! |
NGÁT HƯƠNG HOA
Ngô Thái Một thời chinh chiến đã đi qua Mọi việc tham gia …lúc tuổi già Thăm hỏi động viên, đồng đội cũ Sẻ chia khích lệ bạn bè xa… Chăm lo tâm sáng tình sâu đậm Xây đắp lòng nhân nghĩa mặn mà Thơ phú giao lưu…đi khắp nẻo Để đời thắm sắc… ngát hương hoa
RU EM
(Hoạ thơ Ngô Toàn Thắng) Ngô Thái Em nằm cánh võng uốn cong câu Lại tưởng Tiên sa lỡ nhịp cầu Nắng cũng bàng hoàng nên chệch sáng Mây còn sửng sốt cũng sai mầu Chim sa cố gượng về rừng thẳm Cá lặn không đành chốn biển sâu Chỉ có mình anh canh giấc ngủ Ru em đến bạc tóc trên đầu
TẦN TẢO
Ngô Thái Lung linh bóng nước chiếc thuyền con…! Nắng trải đầm sâu dáng mỏi mòn Vất vả đêm ngày mong khổ vợi Lo toan khuya sớm ước vui tròn Tâm luôn trong sáng lưu hồn Việt Đức mãi rạng ngời giữ nét son Ánh nguyệt soi hình người thiếu phụ Lung linh bóng nước chiếc thuyền con…! |
ẤY À ẤY ƠI...! .. Trong mơ… thoảng tiếng: Ấy ơi! Tỉnh đi. Em muốn… ấy ơi, ấy à! Mơ màng cứ ngỡ là ma Hoá ra lại cái chuyện là… mây mưa. “Thuế vừa nộp đủ “ buổi trưa Giờ mà keo nữa, té tua thân già Giả vờ ngủ. Chẳng bỏ qua Thì thào to nhỏ: ấy à, ấy ơi Tuổi xuân quá nửa cuộc đời Tái xuân cho thoả…ấy ơi, ấy à Đời người chớm bước sang già Còn dai hơn trẻ, ấy à ấy ơi! Yêu nhau xoắn xuýt không rời Chiều em một tí…ấy ơi, ấy à Cờ người…sẵn của nhà ta Đêm nay ta đấu ấy à, ấy ơi Bàn son đã ngả… Sẵn phơi! Mau mau xuất trận ấy ơi, ấy à Thắng thua cũng thể người nhà Thấy anh bại trận… thật là đáng thương!
NỢ EM…!
Anh nợ em một mùa Xuân chồi biếc Một tình yêu chớm nở đầu đời Đôi mắt huyền, với nụ cười tươi Xin trao em cả tuổi Xuân anh đó! Anh nợ em mùa Sen vào Hạ Giọt sương đêm trên lá biếc ban mai Gió đung đưa mái tóc nhung dài Hương lan tỏa… lòng anh xao động! Anh nợ em cả mùa Thu… cốm dẻo Một tình yêu thắm đượm hương đồng Người con gái anh yêu say đắm Mãi đậm sâu… hương cốm giữa tim hồng. Anh nợ em cả mùa Đông không đổi Gió bấc về… se lạnh bờ môi! Nỗi nhớ nhung theo vào giấc ngủ Mơ về em… hơi ấm tình nồng! Anh nợ em… cả cuộc đời khó trả Suốt bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông Năm tháng qua, nỗi nhớ khôn cùng! Như biển cả, dâng trào con sóng… |
BỜ YÊU…! Ngô Thái Miền Trung - Mũi Né cát hồng Bên bờ biển biếc ngàn trùng đại dương Trải ngàn cây số đường trường Gặp người trong mộng yêu thương thuở nào. Dâng đầy bao nỗi khát khao Chia tay lưu luyến… Thầm trao nụ buồn! Sao đêm lấp loáng ngọn buồm Tóc mây ai xõa?. Sóng dồn khơi xa… Mênh mông Biển dát trăng ngà Chập trùng mây nước, thiết tha sóng dềnh Buồm căng giục gió nổi nênh Giữa trùng khơi… cứ lênh đênh con thuyền Băng qua bão táp mù đêm Ghìm đầu con sóng cặp miền bờ yêu!
TIM NGHIÊNG. (Với Bành Thanh Bần) Ngô Thái Ngực em... đầu ngả... ngước lên Lòng tôi bối rối... Môi em ấm đằm ! Trái tim đứng. Trái tim nằm...! Nghiêng đầu...tóc xõa... Tim thành chao nghiêng... Say thơ sợi bạc điểm thêm, Nhón tay em lựa... vuốt lên... rẽ dàng ! Đã đa... nào có ngại đoan...! Tình xanh... Xanh mãi... thời gian chẳng già ! Bao nhiêu sợi trắng nhặt ra, Em buông tay thả... tóc là đà...rơi... ! Đầu xanh. Nay điểm tuyết rồi, Nhớ thời say đắm... Tiếc thời dần qua...! Em đang trẻ. Tôi đã già, Ngọt ngào, ấm áp... như là nựng con, Khuôn trăng... Vòm ngọc căng tròn... Cứ mong được mãi... trẻ con ngày nào...! 15/9/2012 |
MẦU TÍM YÊU THƯƠNG. Ngô Thái Nồng nàn mầu tím... thầm yêu Rưng rưng nỗi nhớ... lưng chiều đầy vơi...! Không gian vời vợi chân trời Thời gian đọng lại... trong lời thủy chung...! Khát khao duyên thắm se cùng Lửa tình âm ỷ... cháy bùng trong tim Dịu dàng... sâu lắng cánh Sim Ngàn năm hương sắc... ngủ im...ngát đồi...! Bồng bênh...mây tím lưng trời Nụ cười duyên thắm... ngời ngời... trong nhau Dù cho trắc trở thương đau Vẫn nguyên vẹn sắc... tím mầu mến thương...! N.T
TÌNH QUÊ.
Ngô Thái Mỗi người đều có một quê, Một thời nhỏ dại, vụng về, vấn vương. Ầu ơ, cánh võng thân thương, Vườn xanh… Nhài thỏang. Ngát hương gió hè! Cây đa, bến nước, rặng tre, Chăn bò, đuổi bướm, bắt ve chốn nào. Thả diều bay tít tầng cao, Nhẩy dây “bịt mắt” tắm ao, giỡn đùa…! Ngôi trường mẫu giáo ngày mùa, Bố mẹ gặt hái, Bà đưa đến trường. Thầy cô bè bạn mến thương, Khơi nguồn trí tuệ, rạng đường ánh mai! Lớn lên thời buổi “tranh tài” Biết bao cám dỗ, hỏi ai bạn cùng? Dòng đời thay đổi lạ lùng Em ơi hãy nhớ một vùng cỏ non! Có người mẹ đã héo hon, Âm thầm tần tảo vì con với chồng. Đêm ngày muôn ngóng, nghìn trông, Dù Em có chồng Mẹ vấn dõi theo ! Quê mình tuy vẫn còn nghèo, Âm vang câu hát điệu chèo đón Xuân. Tình làng nghĩa xóm quây quần, Ngày nào cũng nhắc người thân xa nhà.. Đình làng, Bến nước, cây đa. Em còn xao xuyến, thiết tha trở về…? Ngô Thái |
Xem tiếp : » trang 1 | » trang 2 | » trang 3 | » trang 5 | » trang 6 » Chuyển đến chuyên mục thơ Facebook |