Hỡi ai đến với Diễn đàn,
Dừng chân lại, đọc đôi hàng tâm tư
Như lời một bức tâm thư,
Gởi người nhân đạo, chí dư ân tình.
Trẻ khuyết tật - Con cháu mình,
Một đời bất hạnh, thiếu tình thương yêu.
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Sao số phận, lại hẩm hiu cõi trần
Em thì khuyết cả tay, chân,
Em câm điếc, phải đánh vần ê...a...!
Em thì khiếm thị, mù lòa,
Nhiều em khác nữa,....lệ nhòa trong tim !
Cuộc đời như một màn đêm,
Tương lai phía trước....ấm êm nơi nào !?
Bát cơm, manh áo chốn nao...
Mà sóng gió mãi dội vào thân em ?
"Đông qua, Xuân lại trước rèm,
Hè về rực rỡ, êm đềm Thu sang"
Thế nhưng bốn mùa gian nan,
Em đâu muốn nhận từng gang thảm sầu !
Dân ta dù sống ở đâu,
Á, Âu, Phi, Mỹ, cũng sâu nghĩa tình
Truyền thống dân Việt Nam mình,
Ra đường thấy cảnh thương tình là đau.
Sẻ chia một chút cơm, rau
Là bớt một chút nỗi sầu trong em.
hoangth
Tìm ai đây trong nỗi buồn vô tận?
Ngoại trừ em ...
em là ai?
Trăng chau mày trời vắng không sao
Tìm nhà thơ qua song cửa hẹp
Đèn cao áp
tìm về con phố
Biển cồn cào -xào xạc uốn vây cong
Biển tìm em những con thuyền rời bến
Đường vui buồn
tìm những bước chân đi
Những ngôi chùa
tìm lời kinh tiếng mõ
Quán ca phê
tìm nét mặt u trầm .
Cây thiếu lá tìm lại những mùa xuân
Mùa xuân thì tìm những đôi tình trẻ
Mẹ tìm con
Trời tìm những cánh chim
Em lá hãy tìm mặt trời để xanh
Còn anh thì đi tìm tuổi 18...
Có những dòng sông
không bao giờ cạn
vì mang trong mình khát vong :Tìm Em .
Có những cuộc đời nhá nhem
thì chui ra tìm ánh sáng
Có những hoàng hôn đỏ ngỏm ?
bước trên đời tìm buổi sớm mới lên
Anh thì tìm , tìm một cái tên
để vào trong tâm tưởng
Đó là :Em .
nhưng mới hình dung một nửa
Suốt đời này kahts vọng một Tìm thôi !
hieua
Em đã thấy mặt trời kia sao tăm tối
Nắng nóng ran đen sạm da gầy
Đường cháy bỏng như hòn than đỏ
Đôi chân trần vội bước về đâu
Em đã thấy đêm kia sao quái ác
Màn đêm đen đặc quánh vây quanh
Trong lán nhỏ mình em lẻ bóng
Sợ sệt co mình mong đêm tối nhanh qua
Em đã thấy lòng người sao nhọn hoắt
Đâm lòng em toạc máu bao lần
Đôi tay kia vứt em xuống đáy
Vò nát tim em, vùi dập chẳng tiếc thương...
Nhưng...
Rồi nắng dịu và cơn mưa đến
Đôi chân gầy được phút nghỉ ngơi
Sau bóng tối trời kia lại sáng
Em bước ra đời chẳng còn sợ sệt điều chi
Em vẫn tin rồi trái tim sẽ ngừng chảy máu
Nhẹ nhàng tay người xoa vết thương kia
Bởi tình người vẫn vẹn nguyên trong đời thường ấy
Luôn ắp đầy và chẳng ngại sẻ chia...
Dù đắng cay đời thường che lối
Vẫn mỉm cười, em đứng dậy vươn vai...
hanna_vn
Bao năm rồi chị sống chung với mẹ
Mẹ già nua nuôi chị lớn trưởng thành
Tay tật nguyền không kham nổi việc chi
Thêm vào trí thần kinh không ổn định.
Những lúc tỉnh chị thương mẹ ứa nước mắt
Những buổi đêm chị lên cơn thần kinh
Mẹ giật mình trong giấc ngủ yên bình
Vì chị đã làm cho mẹ lo lắng.
Mẹ, con xin lỗi, con không được may mắn
Như những người cùng trang lứa với con
Họ có chồng, có mái ấm, có của riêng
Còn con lại làm khổ thêm đời mẹ.
Trong thâm tâm con hằng đêm nhức nhối
Vì đâu ta lại bị cảnh đau này
Vì ai gieo rắc đau thuong đất nước này
Khiến cho dân ta mang nhiều khổ ải.
Trên nước mình có biết bao em nhỏ
Chịu cảnh đời bất hạnh hơn chị ta.
Hãy dang tay ôm những mảnh đời không may
Như tình nghĩa lá lành đùm lá rách.
Mỗi một người góp công mỗi ít
Bao tình cảm chất chất đầy cao
Tôn vinh thêm ý nghĩa lớn lao
Tình thương yêu giống nòi đồng loại
Thương thầm
|
Trên chuyến xe đông người chiều phố thị
Nó bước lê chông chênh thân gầy guộc
Cất tiếng hát cất tiếng mời não nuột
Cô bác ơi xin hãy giúp mua dùm
Lời nỉ non tay gãy nhịp đàn ngâm
Thân tàn tật chỉ mong qua ngày tháng
Cùng dìu dắt lê nhau qua phố chợ
Hỡi ơi người mang nợ chốn trần gian
Thương xót thay tấm thân dại nhọc nhằn
Không trọn vẹn một hình hài đầy đủ
Bật khỏi đời với kiếp người lam lủ
Phải tự mình mới đủ được bửa cơm
Mẹ sinh ra cha cũng chẳng xót thương
Vất bỏ nó vào dòng đời nghiệt ngã
Chẳng may mắn giữa bao nhiêu hối hả
Có ai người nó dựa nhũng chiều đây
Tay nắm xôi hay bát nước canh thừa
Nó thoả mãn với nụ cười hạnh phúc
Như thế đấy còn ấm no tất dạ
Vẳng đau nhiều tâm quặn chẳng hề nguôi
Bởi cuộc sống còn muôn nỗi bộn bề
Đành quay mặt với muôn người như thế
Hỡi những ai đã từng rơi dòng lệ
Cám ơn ...người cho đời họ niềm vui
trangdemlanh
Mong chút nắng mùa hè sưỡi lòng lạnh
Mong gió thu thổi nhè nhẹ qua rèm
Mong trưa hè oi bức được que kem
Và mong mỏi một e hèm tiếng nói
Mong nhìn đời biết ngày sáng đêm tối
Có thể nhìn những bối rối của ai
Biết tiếc thay khi hoa nở vội tàn
Và mong ngắm chiều hoàng hôn trên biển
Mơ một lần tay nắm lấy tay ai
Cùng dạo phố cùng lang thang sáng tối
Đi lặng lẽ trên bờ đê con ngõ
Bóng trải dài trên bờ cát ngã nghiêng
Nhưng than ôi... cũng chỉ là mong thôi
Vì ngang trái kiếp người bao khổ ải
Còn hơn thế thân em không trọn vẹn
Chịu trăm ngàn vật vã bỡi cơn đau
Tai không nghe lời âu yếm ngọt ngào
Mắt không thấy những tinh hoa cuộc sống
Không đôi tay nắm đôi bàn tay vẩy
không chân tròn in cát trắng hoang liêu
Ôi thương yêu sao hết những con người
Cũng là đấy một kiếp đời sao thế
Kẻ đủ đầy thân không hề tàn phế
Vẫn ung dung huỷ hoại xác thân mình
Thân em tôi mang đau khổ muôn vàn
Vẫn khao khát một niềm tin yêu sống
Xin ai đó hãy cho niềm hy vọng
Hãy thổi vào giấc mộng của đời em
Xin cảm thông và chia sẻ ấm nồng
Mang yêu ấp mang lửa hồng hy vọng
Hãy cưu mang xin hãy cùng đùm bọc
Cho kiếp người khó nhọc có niềm vui
trangdemlanh
Tình cảm Diễn Đàn Thấu hiểu không
Thành viên bao giờ cũng ngóng trông
Mong ước gặp người tri kỷ ấy
Toại thay chí cả khách"NIỀM VUI"
Nhắn nhủ cùng ai một ít lời
Tình thương trong trẻ "DIỄN ĐÀN" thôi
Mau mau tỉnh ngộ ta chung sức
Để các em thơ được học hành
Tôi không muốn mọi người hay biết
Câu chuyện tình thầm kín của tôi
Yêu quê hương và trang lịch sử
Giờ thêm yêu "Diễn đàn tình thương"
Nhìn trong ảnh thấy em quặt quẹo
Tôi không khỏi nao núng tấm lòng
như trong tim đang có mũi dao
Và rỉ máu theo từng lời tôi viết
Tôi cố lên những ngày kế tiếp
Sẽ đến thăm những kẻ cơ hàn
Ngồi ngóng trông tôi thấy mơ màng
Sao cảnh đời có người chịu khổ
Xin phật trời ban bố từ bi
Thương dân chúng từ bi cứu khổ
Cho mọi người thoát khỏi cơ hàn
Đó là điều tâm huyết nơi con
PHƯỢNG VỸ 12/8 2009
Mùa đông đến đất trời se lạnh
Thương ngọai già tần tảo sớm hôm
Nuôi cháu ngoại đau thuơng nheo nhóc
Tuổi dại khờ mà đã mất tình thương
Nổi cô đơn và lòng bất hạnh
Bước ra đời hiu quạnh lắm mẹ ơi!
Xin tất cả hãy mở lòng thương hại
Cho những kẻ thâm tình đã mất
Vành khăn trắng chưa mang trên trán
Mẹ vẫn còn sao con lại thiếu tình thuơng
Nìn đi em đừng khóc nửa
Mẹ đã bỏ anh em mình từ thuở ấu thơ
Sống nuơng nhờ vào tấm lưng gấy của ngọai
Ngoại mất rồi anh sẽ nuôi em
Hãy nín đi em!
Nín đi đừng khóc nửa
Anh đi làm để đổi lấy từng miếng cơm
Nuôi em dù đến hơi thở sau cùng
Dù bế tắc cũng không cần đến mẹ
Nghe lời anh ngủ ngoan đi em
Hãy chìm vào trong giấc mơ tuyệt đẹp
Em sẽ thấy cuộc đời bớt khổ đau
uyendiem123
|