Xem tiếp : » trang 1 | » trang 2 | » trang 3 | » trang 4 | » trang 5        » Chuyển đến chuyên mục thơ             » Facebook
KHÔNG THỂ LÀ PHẾ NHÂN!
(Tặng: Các anh, chị, em khuyết tật toàn quốc)


Ta chẳng thể
làm một kẻ phế nhân
Suốt cuộc đời
sống than thân trách phận
Ngôi nhà thế gian
bao cảnh đời lận đận
Họ không cửa, không nhà
thân tàn tạ điêu linh.

Ngước mặt lên trời
thấy mình chẳng bằng ai
Khi ta nhìn xuống
nào mấy ai hơn mình
Bao em thơ không mái ấm gia đình
Bao cụ già không còn nơi nương tựa.

Em bé nhiễm chất độc da cam
Mặt mũi,
dáng hình
nào đâu lành lặn
Đầu óc các em:
đâu có còn minh mẫn
Cơ thể ngắn dài thiếu thốn chân tay.

Thân khuyết tàn ta nào sợ chi đâu
Tay chân liệt… còn con tim, khối óc
Ngọn lửa tình và tâm hồn khao khát
Chẳng có gì ngăn cản nổi lòng ta.

Ta sẽ sống với niềm tin, hi vọng
Lãng quên kiếp người;
bao ngang trái buồn đau
Thả dòng thơ chảy vào đời tươi sáng
Rạng rỡ ngày
ánh mai
gọi bình yên!…./.

15.06.2011

VẪN LÀ..

Đời ta rong ruổi tháng năm
Xe lăn làm bạn
vẫn lăn bên đời
Vẫn là ta với đơn côi
Đêm đêm thương nhớ nụ cười xa xôi

Vẫn là cái thuở mù khơi
Người về bến ấy, chia đôi cuộc tình
Vẫn là ta với riêng mình
Tinh sương ngắm nụ bình minh ơ thờ!

Thả hồn neo bến nguồn thơ
Giọt sương mai, điệu vần chờ đợi ai?!
Vẫn là ngày ngắn đêm dài
Mùa thu ai nhớ?...
Thương ai...
Úa nhàu! ./.


CẦN MỘT TÌNH THƯƠNG

Sinh ra đã không còn cha mẹ
Vào đời bằng hai chữ mồ côi
Em lớn lên trong tình thương của đất
Và bao dung rộng lượng của trời.

Chẳng được hưởng tình yêu cha mẹ
Tuổi thơ em lay lắt giữa dòng đời
Ai người sống tuổi ấu thơ cô độc
Mới cơ chừng thấu cảnh mồ côi.

Sớm mỗi sớm em lê bước
Khắp phố phường: “Ai vé số đi”
Chiều mỗi chiều đôi bàn chân nhỏ
Lại âm thầm xin hạt vãi hạt rơi.

Adiđà! Có ai không, gánh vác
Sẻ chia cùng mất mát đời em
Xin hãy nhủ lòng xót thương, dù nhỏ
Cho em một hy vọng êm đềm./.


Chiều Mùa Thu Nơi Ấy…

Chiều mùa thu nơi ấy miền quê cũ
Bóng dương tà giăng phủ góc làng xưa
Con đường vắng lá vàng rơi xào xạc
Hoa cúc buồn đứng lặng đợi người qua..

Căn nhà nhỏ khói chiều bay ngun ngút
Hàng cau xanh chim lượn hót líu lo
Dáng mẹ hiền ngồi bên thềm trông ngóng
Đứa con xa sao mãi vẫn chưa về..

Tháng tám về cả quê nghèo vàng ươm
Gió thoảng đưa mùi hương hoa ngào ngạt
Cung đàn xưa trổi lên cùng tiếng hát
Đàn trâu về ngơ ngác lặng nhìn nhau...

Ta chẳng kịp trở về thăm quê cũ
Giữa mùa thu tháng tám trời mưa ngâu
Để trao ai lời yêu thưở ban đầu
Cho dáng mẹ chẳng hao gầy thương nhớ..

Rồi chiều nay nơi miền xa lặng lẽ
Ta âm thầm tìm ký ức yêu thương
Tháng năm trôi tình xưa giờ phai nhạt
Ôi xa rồi mùa thu ấy quê xưa…./.

Đêm Thu Ngắm Trăng

“Đêm thu trăng sáng như gương”
Ta ngồi bến vắng nhớ thương một người
Dòng sông nước lặng lờ trôi
Gió man mác thổi, lá rơi xạc xào

Ngắm trăng lòng bỗng xuyến xao
Nhớ làn môi ấm ngọt ngào thiết tha
Đáy sông lấp lánh trăng nhòa
Hồn ta mơ mộng ngỡ là bóng em!

Giật mình chỉ có màn đêm
Lòng sông lá rụng – trăng mềm giăng tơ
Đêm nay cảnh đẹp nên thơ
Mối tình xưa đã đôi bờ cách xa

Còn đây một bóng riêng ta
Lang thang sông vắng như ca ru mình
À ơi! Ai đã phụ tình
Để ai nhung nhớ điêu linh tháng ngày.../.


THƯƠNG BÀ!

Mái tranh chiều gió vẹo xiêu
Bóng bà đơn chiếc quạnh hiu tháng ngày
Trăng suông… đêm lệ nhòe cay
Thương sao vóc hạc dáng gầy bà tôi.

Giàn bầu bí, giậu mồng tơi
Ngóng ai ở phía xa xôi Xanh rờn
Vườn mùa cam, ổi thơm giòn
Tiếng con chim khách véo von trước thềm.

Lưng còng, sức cạn, mắt hiền…
Bà mong con cháu bình yên trong đời!
Nhọc nhằn năm tháng đầy vơi
Dẫu trong gian khó vẫn ngời nghĩa nhân…

Thương bà tóc trắng phù vân
Đội sương, cõng gió tấm thân hao gầy
Một đời muối mặn, gừng cay
Cho con cháu… biển, trời đầy yêu thương!

Lâu rồi trở lại quê hương
Tôi, chiều trăng mỏng ngậm sương lối về
Bâng khuâng thương mảnh trời quê
Thương bà, thương thuở ngày chưa xa bà!..../.

SINH NHẬT NHỚ MẸ!

Tháng Tư lặng lẽ đi rồi
Bâng khuâng nghe tháng Năm trôi thật gần
Nhớ ngày mười chín tháng năm
Hai bảy năm trước mẹ nằm sinh tôi
Từ khi cất tiếng chào đời
Mẹ hiền âu yếm ru hời ngày đêm
Tuổi thơ giấc mộng êm đềm
Mỗi ngày lớn bên mẹ hiền dấu yêu
Vui chơi sớm sớm chiều chiều
Hồn nhiên nào thấu mẹ nhiều gian lao
Lòng mẹ rộng lớn bao la
Trời cao biển rộng làm sao sánh bằng
Tình mẹ dạt dào mênh mông
Ngọt ngào như suối mát trong hiền hòa
Chiều hạ nhớ mẹ lệ nhòa
Bần thần nhìn cánh hoa loa kèn buồn
Tháng năm về thêm nhớ thương
Nhớ mẹ, bè bạn sân trường gốc đa
Nhớ ngày cất bước đi xa
Thời gian thoáng chốc nay đà mười năm
Thương mẹ khuya sớm tảo tần
Mười năm mong mỏi mười xuân lệ sầu
Nhớ con khắc khoải canh thâu
Tuyết sương rơi phủ mái đầu hoa râm
Hôm nay mười chín tháng năm
Lòng con thương nhớ vô vàn mẹ ơi
Con thêm một tuổi xuân rồi
Nghĩa là mẹ cách xa trời một gang
Ước gì quay ngược thời gian
Cho con về lại tháng năm ngọt ngào…./.



NHỚ NỤ HÔN ĐẦU

Trao nhau một nụ hôn đầu
Đêm về xao xuyến canh thâu ngỡ ngàng

Trong mơ cứ gọi tên nàng
Mơ làn môi đỏ…khẽ khàng lời yêu

Mơ về ánh mắt trong veo
Long lanh làn nước yêu kiều hồ thu

Nhớ nàng mái tóc huyền kiêu
Thướt tha rặng liễu dặt diều sương lam

Yêu nàng tha thiết con tim
Nụ hôn đầu ấy bên thềm hoa lan./.



EM VÀ XỨ HUẾ

Ai ra xứ Huế mộng mơ
Thăm người em gái ngây thơ, ngoan hiền
Áo dài, nón lá, hồn nhiên
Em đi giữa phố ngả nghiêng bao chàng

Em vùi ta, giấc mơ màng
Môi hường, mắt liễu ngỡ nàng tiên sa
Gót sen thong thả, thướt tha
Lời nào… dịu ngọt cho ta si cuồng!

Em ơi! Rằng nhớ, rằng thương
Nét cười luyến ái, chiều sương tóc mềm
Hương Giang buông nhẹ con thuyền
Ta bên em – thả trăng lên Ngự Bình.

Em và xứ Huế đẹp xinh Ngàn năm tím đượm ân tình trong ta!./.

NHỚ MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Bên Hồ Gươm cây liễu buồn ủ rũ
Em lặng ngồi lệ nức nở sầu rơi
Anh chưa về nỗi nhớ cứ chơi vơi
Thương em lắm đã bao mùa chờ đợi

Em ngồi đó mắt trông trời vời vợi
Chớm đông về hoa sữa rộ ngát hương
Chiều cô đơn em buông làn tóc rối
Cánh hoa bay gieo niềm nhớ cồn cào

Đêm xứ lạ anh nghe gió thì thào
Bên song thưa lời em ngọt ngào gọi
Trái tim anh chợt yêu, nhớ bồi hồi
Những khát khao tuổi xuân xanh rực cháy

Hà Nội và em là tình yêu anh đấy
Bao năm chưa về hình bóng chẳng phôi phai
Anh vẫn nhớ đường Nguyễn Du hoa sữa nở trắng đầy
Nhớ câu hát bài Ca Trù tha thiết “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”

Anh vẫn nhớ những chiều đông giá buốt
Kề bên em tay sưởi ấm bàn tay
Nụ hôn trao quyện hơi thở ngất ngây
Ngọn lửa tình nung giữa đời ngun ngút

Trời lữ thứ
lòng anh buồn day dứt
Chẳng kịp về Hà Nội phố chiều đông
Để người em mang thương nhớ sang sông
Thả tình xưa trôi về miền cát trắng..

Đêm lang thang giữa cuộc đời phiêu lãng
Nhớ về em Hà Nội đắng vành môi
Chợt nghe khúc “Em Ơi Hà Nội Phố”
“Bỗng thấy mình không nhớ nỗi con đường”./.



EM VỀ

Tha thướt em về trong nắng xuân
Đem bao mơ mộng xoá u trầm
Mùa xuân xanh đến bừng khao khát
Cháy bỏng lòng ta mộng trắng ngần.

Đất trời xuân một vẻ tinh khôi
Níu díu em thơ đôi mắt cười
Khắp phố cờ hoa bay phấp phới
Người người xuôi ngược đến nơi nơi

Mai – Đào khoe sắc ánh xuân ngời
Thơm ngát môi em nét thắm tươi
Thánh thót chim chuyền – cành luyến ái
Ai chờ ngơ ngẩn ...mộng chung đôi

Em về đây dệt khúc tơ duyên
Như sắc, điệu thơ xóa muộn phiền
Say đắm lòng anh tình tha thiết
Bên em yêu trọn giấc xuân thì../.

CẢM ƠN!

Cảm ơn cha mẹ đã sinh trưởng đời con
Đã cho con nên vóc hình, da thịt
Cho con TÌNH THƯƠNG ngọt ngào, tha thiết
Ơn nghĩa sinh thành muôn kiếp khắc ghi tâm

Cảm ơn trời trong hoạn nạn gian truân
Ban ân nhân cho nương nhờ cuộc sống
Thân khuyết tàn dẫu đời nhiều cay đắng
Mang ơn người, ta gắng gỏi vượt qua

Cảm ơn bạn luôn sát cánh bên ta
Cùng sớt chia những buồn vui năm tháng
Bạn cho ta niềm tin và khát vọng
Qua bão giông tình bạn mãi dạt dào

Cảm ơn tình cho ta niềm khao khát
Biết yêu thương, biết khắc khoải đợi chờ
Tình cho ta đắng cay và mật ngọt
Dầu đến, đi mãi đẹp tựa giấc mơ

Cảm ơn em cho ta thương và nhớ
Nụ hôn đầu ngây ngất chẳng nguôi ngoai
Em cho ta những dỗi hờn, hờ hững
Vị ghen tuông – những cuồng dại , đắm say

Cảm ơn đời cho ta mỗi sớm mai
Đón bình minh cánh chim chuyền; thánh thót
Ôi cuộc đời, ôi trời xanh chót vót
Những yêu thương... thầm bước nẻo đường xa.


BÀI THƠ
Kính tặng Mẹ Tim!

Ôi! Mẹ Tim như là tiên dáng thế
Mang TÌNH THƯƠNG ban tặng cho đời
Ôi Mẹ Tim như hoa hồng tươi thắm
Luôn nở nụ cười hiền dịu trên môi..

Ôi Người Mẹ có trái tim cao cả
Quên tuổi đời, chẳng ngại gian lao
Suốt ngày đêm Mẹ luôn trăn trở
Lo cho bao người bất hạnh thương đau.

Mẹ đã xây ngôi Nhà May Mắn
Cho chúng con được sống yên vui
Trong ngôi nhà thân yêu nho nhỏ
TÌNH THƯƠNG Mẹ luôn hiện hữu tràn đầy.

Con xin viết bài thơ ca ngợi
Đời Mẹ Tim - tấm gương sáng rạng ngời
Con muốn cất lời ca vang dội
Hát tên Mẹ Tim khắp cả biển trời.

Làng Và Em
Kính tặng Mẹ Tim!

Lô nhô nằm dưới một chân đồi
Lối về uốn khúc lối quanh co
Dòng sông in bóng bờ tre biếc
Đồng lúa mênh mông thoải cánh cò.

Mỗi sớm bình minh lên gõ cửa
Làng quê êm ả rặng dừa ru
Mảnh nắng lung linh chen mái ngói
Hàng cau xanh ngát gió đưa đu.

Ôi, chiều trăng mỏng tôi sang chơi
Em đứng bên hiên mắt rạng ngời
Tóc xoã ngang vai cười e ấp
Tình như: trong ý vẹn bao lời.

Tôi đã xa em từ độ ấy
Tuổi tròn đôi tám dạ thơ ngây
Cách xa năm tháng nhoà thương nhớ
Ai biết tình ai có đong đầy?

Rong ruổi mười năm chừng đã mỏi
Bóng quê thao thiết tiếng em cười
Làng xưa tình ấy còn in dấu
Mơ một ngày về thắm nét môi!...

.


THANH HOÁ QUÊ TÔI

Quê hương Tôi
Đất Thanh Hoá anh hùng
Có sông Mã, nhiều phù sa màu mỡ
Đồng lúa chín trải vàng ươm - muôn thuở
Với rặng Dừa bên sóng nước nghiêng soi.

Quê hương Tôi
Luôn vun xới, đắp bồi
Bao đùm bọc, thương yêu đầy thôn xóm
Giếng nước, gốc Đa - một thời thắm đượm
Mái Đình quê vang rộn những câu cười.

Quê hương Tôi
Nơi gắn kết bao người
Chiều lộng gió
Cánh Diều căng - thơ trẻ
Nơi em tôi hoài quẩn quanh theo Mẹ
Mắt xoe tròn bao ước vọng khơi xa.

Thanh Hóa ơi !
Ôi ! Tiếng gọi quê nhà
Đã gắn kết vào xương da, máu thịt
Dẫu bão giông hay cách xa mù mịt
Vẫn mãi là đất anh dũng, trung kiên .

Quê hương Tôi
Đất Thanh Hóa - một miền
Luôn ngọt lịm theo lời ru của Mẹ
Trong vạt nắng trưa - tiếng Bà khe khẽ
Chuyện ngày xưa...xa lắc...
lại êm đềm.

Tôi lớn lên với tha thiết nỗi niềm...
Với Mẹ thân yêu dắt dìu từng bước
Cha ưu ái bảo ban tình non nước
Và Thầy Cô truyền kiến thức đạo nhân.

Xa quê hương, dù bao tháng bao năm
Vẫn nhớ Mã giang những chiều nước nổi
Nhớ cánh đồng xa, cò bay chấp chới
Nhớ những ngày đuổi bướm chạy tung tăng.

Thanh Hoá ơi !
Quê Tôi đấy - vĩnh hằng
Dẫu xa cách mà lòng hoài mong ngóng
Dẫu lưu lạc mà thương yêu lắng đọng
Tận buồng tim, vương vấn đến muôn đời.

... Vẫn mãi gọi hoài
Thanh Hoá của Tôi ơi !



MAI ANH VỀ

Em ơi! Xin hãy đợi chờ
Mai anh về, dệt giấc mơ bên người
Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
Dẫu rằng nhung nhớ luôn cười nghe em!

Mùa xuân sắp đến bên thềm
Mang theo hương ngát êm đềm nhẹ bay
Em ngồi tóc xoã cồn mây
Ngóng phương anh – những mong ngày nhớ đêm!

Mắt u uẩn thầm gọi tên:
“Anh, Anh ơi! Hãy về liền anh ơi!”
Xin đừng sầu lệ hỡi người!
Ngày mai xuân đến thắm tươi :anh về!

Anh sẽ nối lại tình quê
Cùng em đi trọn câu thề ngày nao...
Sắc xuân Long – Phụng –Mai – Đào
Ngập trời hương đắm đón chào người xa../.

Hàn Phong Vũ

Xem tiếp : » trang 1 | » trang 2 » trang 3 | | » trang 4 | » trang 5        » Chuyển đến chuyên mục thơ             » Facebook